Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

CÁI TÔI CỦA NGƯỜI THẦY

1998
Khi đó tôi đang là giảng viên của Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Hải Phòng (tiền thân của trường ĐH Y Dược Hải Phòng ngày nay); vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo dù cả 2 chức danh thầy này đều còn non và xanh lắm vì tôi vừa tốt nghiệp năm 1997 và thi vào trường luôn. Một cậu trai con nhà nghèo quyết tâm và nỗ lực đạt được ước mơ của mình là trở thành thầy thuốc + thầy giáo đã đưa ra một quyết định tự tước bỏ đi 2 chữ thầy của chính mình chỉ sau 8 tháng làm việc: tôi xin nghỉ việc ở trường (và tất nhiên là nghỉ ở bệnh viện luôn).

1999
Xách cặp đi làm trình dược viên từ khi bỏ nghề thầy, một công việc "kẻ khen, người chê" ở thời đó và cả bây giờ, tôi vẫn ra vào bệnh viện nhưng không còn là thầy nữa mà là người phát triển việc bán hàng cho hãng thuốc đến gặp khách hàng của mình là các bác sĩ trong đó có nhiều người từng là thầy của tôi ở trường đại học.
Một thầy giáo của tôi lúc này đã là khách hàng thân thiết nên nhân một thời điểm ngồi hàn huyên tôi xin phép được đổi cách gọi từ thầy sang anh cho dễ giao tiếp trong công việc và câu trả lời của ông ấy thực sự làm tôi sốc: "Gọi thế nào cũng được, gọi là mày cũng được miễn là chúng ta yêu quý, tôn trọng nhau và chơi được với nhau". Thế là từ đó, tôi gọi ông ấy là anh (dù tuổi ông ấy có thể gọi là chú), chúng tôi quý nhau, tôn trọng nhau và chơi với nhau. Vài năm sau, anh ấy ra đi vì ung thư gan. Trong đám tang ấy, tôi cũng cố len vai vào cùng những người bạn bè khác của anh để khênh chiếc quan tài tiễn anh ấy đi, một việc mà tôi coi như lời chào gửi đến anh lần cuối. Trong tâm khảm tôi, anh ấy mãi là người thầy của mình cho dù chúng tôi đã bỏ đi chữ thầy trong xưng hô thường nhật, và đến giờ sau 20 năm tôi vẫn nhớ rất nhiều điều mà thầy tôi đã nói.

2011
Tôi lại quay lại làm thầy sau khi nhận được lời mời từ ĐH Y tế Công cộng Hà Nội, khi bế giảng môn của mình tôi thường sẽ nói với mọi người rằng sau này cứ xưng hô với tôi thế nào tuỳ ý, không cứ phải gọi thầy nữa. Bởi vì với tôi, tiếng thầy dễ trở thành một lớp bọc thép cho sự tự tôn của mỗi người, dễ làm cho người ta nghĩ mình giỏi hơn - lớn hơn - có quyền hơn - có ảnh hưởng hơn người gọi mình bằng thầy, rằng người ta cần đến mình và phải coi trọng mình.

Thực tại 2019
Bạn đọc đến tận đây cơ à 😉, nghe tôi kể lể không chán à 😅, mà rốt cục tôi định nói gì nhỉ 😂 

Tôi muốn nói rằng, những người đang làm thầy hãy bỏ chữ thầy trong suy nghĩ của mình đi vì đó chỉ là cái vỏ tự tôn đang ngăn trở chính mình, nó giống như vỏ hạt cây hay vỏ quả trứng mà mầm cây hay chú gà con phải phá vỡ để vươn lên. Thầy thuốc với bệnh nhân cá nhân tôi nghe đã thấy bất bình đẳng rồi, nhiều nơi còn gọi thầy thuốc với con bệnh nữa thì còn tệ hơn nữa. Thế là người bác sĩ cảm nhận được quyền lực của mình, tự tạo ra các quyền uy - vị thế của mình và huyễn hoặc bản thân rằng mình là một cái gì đó vĩ đại lắm đối với người đang cần mình chữa bệnh cho. Kết quả là sự xem thường, không tôn trọng và tước đoạt các quyền mà khách hàng đáng phải có.

Cuối tháng 6 vừa rồi, tôi đến thăm một bệnh viện tư nhân nằm trên địa bàn một tỉnh sát ngay Hà Nội theo lời mời của đại diện ban giám đốc. Theo thói quen, tôi đến trước giờ hẹn và xông thẳng vào phòng khám đăng ký khám một cái bệnh tôi luôn sẵn sàng mang theo mình: đau lưng. Sau khi dở đủ trò khó khăn với các bạn đăng ký (và phải thừa nhận là các bạn ấy làm đủ tốt) tôi được đến gặp bác sĩ. Ngồi trong phòng khám là một nữ bác sĩ còn rất trẻ, chắc chắn dưới 10 năm nghề thôi nếu như không muốn nói là 5-6 năm gì đó, đón tôi bằng vẻ mặt của Bà Chúa Tuyết. Tôi nói "chào bác sĩ" còn bạn ấy chỉ gật đầu thật nhẹ, xin nói rõ là mặt tôi cũng già rồi và được gọi là chú cũng đã vài năm nay. Duy trì gương mặt gần như vô cảm, nữ bác sĩ hỏi tôi bị sao, đau lâu chưa, có cúi được không rồi yêu cầu tôi quay lưng vạch áo và ấn nhẹ vào 2-3 cái đốt sống thắt lưng khốn khổ của tôi trong vòng 2-3 giây gì đó. Bà Chúa Tuyết ghi cho tôi 2 cái giấy chụp X-quang và MRI trong khi giải thích với giọng không khá gì hơn lúc hỏi bệnh về việc thực hiện 2 cái CĐHA này. Tôi cảm ơn bác sĩ và đứng dậy chào tiếp lần nữa (cố tình mà) thế nhưng bác sĩ có vẻ bận với việc yêu cầu điều dưỡng gọi người bệnh tiếp theo hơn là đáp lễ cái bệnh nhân này nên tôi đành lủi thủi đi ra.

Sao thế nhỉ? Tôi còn nhớ khi mình là sinh viên y, chúng tôi thường mách nhau về các bệnh nhân có triệu chứng đặc biệt để rủ nhau đến khám và nếu may mắn gặp được bệnh nhân tốt bụng cho khám thoải mái thì ra sức hỏi bệnh, rồi nhìn - sờ - gõ - nghe và sau đó rối rít cảm ơn họ trước khi rời đi; tôi nghĩ sinh viên giờ chắc cũng thế. Thế mà khi thành bác sĩ, thành thầy thuốc và rồi thành ABC này nọ chúng ta lại coi việc hỏi han, sờ tay vào người bệnh như là việc ban ơn cho họ là vì sao? Có phải khi thành thầy rồi thì mình trở nên vĩ đại và họ trở nên nhỏ bé tầm thường? Có phải cái tôi giờ đã quá lớn đến mức che lấp mọi suy nghĩ về công việc khi ta chọn nghề y vì nó là việc giúp người, giúp đời? Nếu thế thì tiếng thầy thật là đáng trách, cái tôi thật là đáng bỏ vì ta càng lớn càng xa rời cái tử tế cần thiết của một người hành nghề y.

Vài lời tâm sự của một bác sĩ (đã bỏ nghề, chưa bỏ nghiệp) chia sẻ khi đang lên cơn (khùng), thật tâm mong các bạn đồng nghiệp đừng khó chịu mà hãy tĩnh tâm nghĩ lại nếu có đúng 1% nào đó thì xin hãy điều chỉnh (và bỏ quá cho 99% sai trong lời nói của tôi). Xin cảm ơn mọi người lắm lắm.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét